Gương mặt em không một gợn mây buồn
Phía Tây Hồ chiều nay sen đang nở
Tiếng chuông thức trong ngực sen khẽ thở
Em nở rồi đám rước của mùa thu.

Quả chuông khô thao thức dưới mặt hồ
Những ngọn sóng âm thanh không vào được.
Mùa sen cũ bóng lá tàn úa gục
Những thân sen khô rỗng ngủ trên đầm
Giữa sen buồn em có nhớ mong không

Rồi im lặng anh nhìn em như thể
Mùa sen kia không tàn lụi không buồn
Những lá biếc như chiều nay mây biếc
Em tận cùng hương sắc có như sen.

Quả chuông khô trong đám rước im lìm
Trên bùn nước phù du không năm tháng
Nơi trước đó dưới mênh mông vòm tháp
Mùa sen xưa ngân những tiếng trong lành
Em nở rồi đám rước của hồn anh.


1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]