Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Duy Cường
Đăng bởi hongha83 vào 05/10/2019 21:36
Hà Nội rồi, vẫn nhớ Hà Tây!
Ba Vì trời xanh, mây trắng lắm
Dòng Yến trong, cô gái đi chùa mắt trong
Búp măng khoả cho đất trời nghiêng ngả
Ai lên đò, về bến em không?
Hà Nội rồi vẫn nhớ Hà Tây...
Sông Nhuệ, Đáy, Hồng Hà tụ hội
Bao bến bờ xưa, búp cải lên ngồng
Hoa hoe vàng, tiễn người ra trận
Bến ở lại vẫn đợi vẫn mong
Đà giang uốn khúc chân Ba Vì cuộn sóng
Hợp dòng Lô về bến Trung Hà
Để người núi Tản, đau đáu “Thề non nước”
Hồng Hà, ngàn năm, cuộn đỏ phù sa
Nguyễn Trãi làm thơ và đánh giặc
Nhuệ khí trời Nam, “Đại cáo bình Ngô”
Dòng sông Đáy in bóng tuổi thơ xuống tắm
Mớ rong rêu, quấn quýt quanh mình
Bãi ngô non, một thời xanh thắm
Mãi là nơi ký ức trốn tìm
Sông Đáy, đôi bờ Thanh Oai
Ứng Hoà, Chương Mỹ...
Thuyền kháng chiến, chuông chiều
Văn Cao viết “Làng tôi”
Pháp nhảy dù Vân Đình, mẹ mang thai chạy giặc
Để con nhớ năm sinh mãi trong đời
Hà Nội rồi vẫn nhớ Hà Tây
Ngày đi học, bàn chân xước cỏ
Cây muỗm cao, bóng mát những trưa hè
Một ngày đi, cây cao vọng mãi
Mắt dõi nhìn, bóng khuất mờ xa
Hà Nội rồi vẫn nhớ Hà Tây
Con đường về, giữa cánh đồng xanh thắm
Bên Mỹ Đức nắng lên, núi điệp khúc vàng
Hà nội rồi, vẫn sâu lắng Hà Tây
Bà ru cháu, võng trưa hè, kẽo kẹt
Câu ca dao, guốc võng hao mòn
Hà Nội rồi vẫn nhớ Hà Tây
Tháng sáu, nước như sôi, nắng lửa
Bắt cua đồng leo ngọn lúa
Nhớ tháng mười gió bấc se se
Đi dận rạ, đuổi bắt con cà cuống
Hà Nội rồi vẫn nhớ Hà Tây
Học trò Vân Đình, tuổi mười bảy
Lên chùa Hương leo núi
Cây gậy trúc, làm cây súng hành quân
Viết nên bài ca “Chiếc gậy Trường Sơn”
Đêm gió bấc tiếng còi tàu sâu thẳm
Bao chuyến tàu ga Phú Xuyên, ga Tía rời đi
Bao lớp bạn chúng tôi vào trận
Bao người lính đã không trở về
Hà Tây có một thời để nhớ...
Gói thuốc lá Ba Vì, đồng đội chia nhau
Cây bút Ba Vì trong ba lô chiến sĩ
Nơi miền quê vẫn đợi thư về
Hà Nội, nhớ những ngày khói lửa
“Hà Tây cửa ngõ Thủ đô
Cô gái suối Hai, chàng trai cầu Giẽ”
Anh phi công Hà Tây tung cánh bầu trời
Người Hà Tây tụ hội đất Lộc Ninh
Máu, nước mắt, mồ hôi, cho vị tiêu đậm sắc
Cho hương cà phê đắng, say nồng
Cho dòng cao su dẻo dai, nhựa trắng
Níu chân người như rượu men say
Hà Nội rồi, vẫn đau đáu Hà Tây
Ngày trở về, gặp dây trầu không ôm cây cau cũ
Tàu lá cong che ngọn trầu mềm
Ríu rít, mẹ con đàn chim sẻ
Chạnh lòng một chút với cố hương
Ai lại Ba Vì, “con bò vàng gặm cỏ”
Thăm đồng xanh, bắt “châu chấu đầu bằng”
Ai xao xuyến Tản Viên mây trắng
Cây gạo suối Yến nở đỏ tháng ba
Nơi ấy “cô gái chùa Hương” vẫn đợi
Anh lên đò về bến em không!