Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trận mạc
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:33
Mặt cầu xoay
Những lục địa chằng chịt kinh vĩ tuyến
Con đường đi qua sa mạc cát
Con đường đi qua những miền đất đóng băng
Lạc đà và tuần lộc
Những giếng nước cạn
Và ngọn lửa trên tuyết
Nơi thừa mặt trời
Và nơi thiếu sự ấm áp của lời ca
Ở hai cực của nỗi đau
Gió vẫn thổi mênh mông qua bao kiếp người
Như từng thổi trên cát khô trên tuyết ướt
Trái đất là quả trứng
bị vùi ấp trong cái sa mạc tối tăm
Của chiến tranh và nỗi đau thương không giới hạn
Các sắc tộc và những quốc gia
Máu là phương tiện để duy trì quyền lực
Những cuộc chinh phạt
Và những kẻ nổi dậy
Vó ngựa đi qua đất đai bị thôn tính
Mỗi người chỉ có hai thước đất để vùi thân
Nhưng lại có sau lưng mình cả ngàn năm trận mạc