Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/02/2020 22:29
Như được chuốt ra từ lửa
Như được chắt ra từ đêm
Chạm tới tận cùng nỗi khổ
Tiếng người hát mù trong đêm
Anh hát ru những viên đá
Đêm nay nằm dưới lòng đồi
Nằm lẫn cùng với người chết
Chiều qua vừa bị đất vùi
Anh hát ru người còn sống
Coi đời như chuyến tàu đêm
Mạng sống chỉ là giẻ rác
Lắc đầy trong những toa đen
Anh hát ru cây đàn gỗ
Sáu dây mù, sáu sợi câm
Có thể anh cũng bị giết
Nếu anh giấu đá trong đàn
Anh hát ru đứa trẻ ấy
Theo cha đào đãi trên đồi
Đêm bị cơn sốt ác tính
Cướp đi cái kiếp làm người
Như được đẽo ra từ đá
Thứ đá đỏ như máu người
Như được chắt ra từ máu
Tiếng người hát mù bên tôi