Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 27/12/2014 23:24
千林迥合萬峰薺,
天與浮雲雜嶺低。
行客豈愁行不得,
空山無事鷓鴣啼。
Thiên lâm huýnh hợp vạn phong tề,
Thiên dữ phù vân tạp lĩnh đê.
Hành khách khởi sầu hành bất đắc,
Không sơn vô sự giá cô đề.
Ngàn rừng cây xa hợp cùng vạn ngọn núi,
Trời và mây cúi xuống nhìn những đỉnh núi.
Hành khách há lại buồn rầu vì không được đi sao?
Núi rừng yên tĩnh, nghe tiếng chim ngói kêu.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/12/2014 23:24
Muôn núi nghìn rừng mãi chạy dài,
Mây cao, núi lớn chọc bầu trời.
Ngược xuôi hành khách lòng vui vẻ,
Rừng núi bình an, chim hót vui.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 22/08/2017 16:38
Rừng xa xa núi non ngay ngắn
Trời và mây thấp xuống đỉnh non
Há sao hành khách lo buồn?
Hẳn vì chim ngói trong non kêu hoài.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 03/12/2017 18:42
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 03/12/2017 21:00
Muôn núi ngàn rừng tít tít xa
Trời mây lãng đãng đỉnh non sa
Khách du buồn nỗi không đi được
Núi tĩnh chim ngàn cất giọng ca
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/08/2018 20:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 11/10/2019 08:34
Vạn non cùng hợp rừng cây xa,
Cúi thấp trời mây non đỉnh mờ.
Hành khách buồn rầu đi chẳng được,
Núi rừng yên tĩnh tiếng chim ca.