Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Mạn hứng thi tập
Đăng bởi hongha83 vào 29/10/2011 02:48
哀哉北圻民,
及茲戊午春。
東西亙轉徙,
饑殍無涯津。
傾倉散斗芍,
待哺彌日旬。
米粒爭到手,
僵仆死填珍。
皇恩蓋無極,
天運更誰因。
河定二年水,
饑饉宜薦臻。
東北只一早,
胡為各酸辛。
不有凶荒苦,
安知極濟仁。
衛農思遠計,
行水責堤臣。
疏鑿兼修築,
嗣日又併辰。
公家出有限,
私家費無坻。
天德功尤重,
北寧民轉貧。
帝本難其事,
天亦哀有人。
若能東殺水,
敢擬壑於鄰。
回看推移勢,
一步一逡巡。
Ai tai Bắc Kỳ dân,
Cập tư Mậu Ngọ xuân.
Đông tây cắng chuyển tỉ,
Cơ biễu vô nhai tân.
Khuynh thương tản đẩu thược,
Đãi bô di nhật tuần.
Mễ lạp tranh đáo thủ,
Cương phó tử điền trân.
Hoàng ân cái vô cực,
Thiên vận cánh thuỳ nhân.
Hà, Định nhị niên thuỷ,
Cơ cận nghi tiến trăn.
Đông bắc chỉ nhất tảo,
Hồ vi các toan tân.
Bất hữu hung hoang khổ,
An tri cực tế nhân.
Vệ nông tư viễn kế,
Hành thuỷ trách đê thần.
Sơ tạc kiêm tu trúc,
Tự nhật hựu tính thì.
Công gia xuất hữu hạn,
Tư gia phí vô để.
Thiên đức công vưu trọng,
Bắc Ninh dân chuyển bần.
Đế bản nan kỳ sự,
Thiên diệc ai hữu nhân.
Nhược năng đông sát thuỷ,
Cảm nghĩ hác ư lân.
Hồi khán suy di thế,
Nhất bộ nhất thuân tuần.
Thương cảm thay dân Bắc kỳ!
Gặp xuân Mậu Ngọ (1858) này.
Khắp nơi đều chuyển dời,
Người chết đói không biết đâu bờ bến.
Dốc kho thóc tính từng thung đấu,
Dân đợi bố thí ngày càng nhiều.
Gạo tấm tranh tay nhau đón,
Người chết cứng đờ, có vật quí nào lấp đầy được.
Ân đức nhà vua che chở không cùng,
Vận trời ư, càng hỏi vì sao?
Hà Nội, Nam Định hai năm liền nước lớn,
Dân đói kém cần đến manh chiếu.
Miền Đông Bắc chỉ một lần tai hạn,
Làm sao các nơi đều chua cay.
Không có mất mùa khổ sở,
Làm sao biết được đức nhân cứu giúp.
Muốn bảo vệ nhà nông phải nghĩ kế xa.
Phòng bão lụt là trách nhiệm của bề tôi trông giữ đê.
Khi mới đắp đê đã phải nghĩ ngay tời việc tu sửa.
Ngày mới ngày lại để thì giờ đua tranh chống cự nhau.
Của công xuất ra thì có hạn,
Của riêng hao tốn, không lấy đâu mà dốc ra.
Ân đức của trời, công lao càng nặng,
Dân tỉnh Bắc Ninh trở thành nghèo.
Cái gốc của nhà vua là khó lường được việc xẩy đến,
Trời cũng thương cảm cho con người.
Nếu diệt được nạn nước lụt từ phía đông
Thì dám sẵn sàng làm hồ chứa ngay bên cạnh.
Ngoảnh nhìn lại, suy ra thấy cái thế có thể làm được,
Nhưng rồi, một bước một dùng dằng vì trong lòng còn thắc mắc.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2011 02:48
Thương thay dân Bắc Kỳ,
Gặp xuân này Mậu Ngọ.
Khắp nơi muốn chuyển đi,
Chết đói không bờ bến.
Thưng đấu tính chi ly,
Dân ngồi chờ bố thí.
Gạo tấm đua tay xin,
Của nào hơn người chết.
Ân đức chẳng đủ vin,
Vận trời ư, hãy hỏi.
Hà, Định lụt liên miên,
Dân đói cần manh chiếu.
Đông Bắc họa khắp miền,
Chua cay tràn khắp chốn.
Ví không lại mất mùa,
Thấy sao ơn cung đốn.
Vệ nông cần kế xa,
Bề tôi người trách nhiệm.
Cách phòng bị đề ra.
Ngày nối ngày tranh chấp.
Của công có hạn mà,
Của riêng ai người dốc.
Công lao ơn của trời,
Bắc Ninh dân túng thiếu.
Nhà vua thật khó lường,
Trời cao cũng thương cảm.
Trừ lụt muốn tìm phương,
Làm hồ phòng bất trắc.
Nghĩ xong ngoảnh lại nhìn,
Bước đi, lòng thắc mắc.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2017 12:20
Cảm thương thay cho dân miền bắc
Mậu Ngọ xuân nhằm lúc mất mùa
Nơi nơi bỏ xứ rời nhà
Thân nằm chết đói thành ma lạc loài
Kho vét hết được vài thưng gạo
Người chờ chia phần cháo càng đông
Tranh nhau từng hạt gạo văng
Bỏ mồm con trẻ thì thân chết rồi
Ân đức vua rải rơi không khắp
Bảo tại trời cũng đắc nguyên nhân
Lụt cao Hà, Định hai năm
Mùa màng mất trắng, còn manh chiếu tàn
Đông bắc này chớm cơn hoạn nạn
Mà sao đà ta thán chua cay
Mất mùa đau khổ đã tày
Được người cứu giúp mới hay ân tình
Bảo vệ nông phải nhìn xa rộng
Sông lưu thông trách nhiệm quan coi
Đắp đê, tu bổ hẳn hoi
Sáng chiều chăm sóc chẳng lơi lúc nào
Của công xuất ra vào có hạn
Chi phí dân cáng đáng vô chừng
Ơn trời coi trọng vô cùng
Bắc Ninh dân sẽ xoá xong cảnh nghèo
Vua vốn cũng có điều nan giải
Trời với người cũng đoái lòng thương
Nếu xong trị thuỷ phương đông
Ao hồ gần gũi cũng không ngại gì.
Quay nhìn vị thế chuyển di
Dùng dằng nên mỗi bước đi bước ngừng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/08/2018 16:44
Thương cảm dân Bắc kỳ!
Gặp xuân Mậu Ngọ này.
Khắp nơi đều chuyển dời,
Người chết đói không bờ.
Dốc kho thóc tính kỹ,
Dân đợi ngày bố thí.
Gạo tấm tranh tay nhau.
Vật nào quí hơn người.
Ân đức vua không cùng,
Vận trời ư, vì sao?
Hà Nội, cả Nam Định,
Hai năm liền nước lớn,
Dân đói cần manh chiếu.
Đông Bắc một lần hạn,
sao các nơi đều cay.
Không mất mùa khổ sở,
Làm sao biết đức nhân.
Muốn bảo vệ nhà nông.
Phòng lụt trông giữ đê.
đắp đê nghĩ tu sửa.
Ngày ngày chống cự nhau.
Của công xuất có hạn,
Của riêng không dốc ra.
Ân trời, công lao nặng,
Dân Bắc Ninh thành nghèo.
vua khó lường việc đến,
Trời cũng thương con người.
Nếu trừ lụt phía đông
Cần làm hồ chứa ngay.
Ngoảnh lại, có thể làm,
Dùng dằng lòng thắc mắc.