Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 2
Đăng bởi hảo liễu vào 28/12/2014 22:41
翠竹愔愔引舍青,
連床笑語夜三更。
過門耀影流燈影,
緣壁虫聲急雨聲。
內嫂夢晴分粥止,
主人吟就續茶烹。
明朝津漲平湖岸,
也是幽居一片情。
Thuý trúc âm âm dẫn xá thanh,
Liên sàng tiếu ngữ dạ tam canh.
Quá môn diệu ảnh lưu đăng ảnh,
Duyên bích trùng thanh cấp vũ thanh.
Nội tẩu mộng tình phận chúc chỉ,
Chủ nhân ngâm tựu tục trà phanh.
Minh triêu tân trướng bình hồ ngạn,
Dã thị u cư nhất phiến tình.
Tre xanh nước biếc phản chiếu vào xanh biếc cả nhà
Anh em đặt giường gần nhau cười nói suốt đêm.
Chớp nhoáng qua cửa, lưu ánh đèn lại
Dế kêu bên vách, hoạ tiếng mưa rơi.
Bà vợ bạn trong nhà mộng tỉnh, bưng cháo ra
Ông chủ ngâm được câu thơ nào,lại gọi chế thêm trà.
Mai đây ngủ dậy nước dợn đầy ao.
Ây là tầm tình riêng của ta ở nơi cô tịch.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/12/2014 22:41
Bốn bề tre, nước bọc xanh nhà
Câu chuyện nằm đêm ta với ta
Chớp nhoáng qua đèn còn lửa bén
Dế reo bên vách với mưa hoà.
Mộng rồi bà chi ra san cháo
Ngâm thích, ông anh giục chế trà.
Ngoài chái mai coi hồ nước dợn
Một bầu tâm sự cảnh thôn gia.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/08/2017 04:58
Tre xanh tươi làm nhà xanh mát
Cười nói hoài thấm thoắt nửa đêm
Ngoài song ánh chớp hoà đèn
Dế kêu bên vách, mưa rền gần xa
Bà chủ thức bưng ra mâm cháo
Chủ ngâm xong lại nấu thêm trà
Sáng mai nước ứ đầy hồ
Ấy là tình cảnh riêng tư nơi nhàn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2018 10:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/10/2019 16:48
Tre xanh nước biếc chiếu xanh nhà,
Cười nói suốt đêm huynh đệ ta.
Soi bóng ánh đèn song chiếu lại,
Dế kêu bên vách tiếng mưa hoà.
Trong nhà vợ bạn ra bưng cháo,
Nhà chủ ngâm thơ gọi rót trà.
Ngủ dậy mai đây ao nước dợn.
Tâm tình cô tịch chốn riêng xa.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/10/2018 14:20
Nước biếc tre xanh nhà biếc sắc
Bên giường trọn tối thoả tình chưa!
Chớp loè qua cửa lưu đèn sáng
Dế rỉ bên tường hoạ tiếng mưa
Bà chị tỉnh mơ mang cháo đến
Ông anh thich chí chế trà đưa
Sớm mai thức dậy ao đầy nước
Chốn vắng mà sao thật mến ưa