Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Mạn hứng thi tập
羅城不與顧城同,
擬賦宣房匏子宮。
山勢獼天來直北,
河流自古半歸東。
登臨攜手存三益,
水潦傷心豈四窮。
欲飲嬴虛消息處,
天源還與水源通。
La Thành bất dữ cố thành đồng,
Nghĩ phú tuyên phòng bào tử cung.
Sơn thế di thiên lai trực bắc,
Hà lưu tự cổ bán quy đông.
Đăng lâm huề thủ tồn tam ích,
Thuỷ lạo thương tâm khởi tứ cùng.
Dục ẩm doanh hư tiêu tức xứ,
Thiên nguyên hoàn dữ thuỷ nguyên thông.
La Thành bây giờ chẳng giống như La Thành ngày xưa,
Đắn đo làm bài phú như ngôi nhà chia từng phòng trong quả bầu.
Thế núi đầy trời từ phía bắc thẳng đến,
Dòng sông chảy từ xưa, một nửa xuôi về phía đông.
Lên cao nhìn xuống như tay ôm được ba điều ích,
Thương tâm cảnh nước lớn mở đầu cho bốn lẽ khốn cùng.
Muốn uống hết cả sự đầy vơi như ở nơi lúc tiêu đi lúc nở ra,
Ngọn nguồn của trời trở về thông với ngọn nguồn của nước.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/10/2011 03:06
La Thành chẳng giống lúc ban đầu,
Bài phú nghĩ suy giống quả bầu.
Thẳng bắc đầy vơi toàn thế núi,
Về đông tự cổ nửa dòng sâu.
Lên cao tay nắm ba điều ích,
Nhìn lụt lòng đau bốn nỗi sầu.
Mong sự đầy vơi tiêu tan hết,
Chân trời nguồn nước sáng tươi mầu
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 11/08/2017 20:53
La Thành nay không như ngày cũ
Đắn đo làm bài phú ruột bầu
Khỉ quen leo bắc đã lâu
Từ xưa sông chảy nửa chầu về đông
Lên lầu cao tay mang ba ích
Nước dâng cao thương ắt bốn cùng
Uống sao cho cạn nước sông
Nguồn trời ước muốn lưu thông suối nguồn.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/08/2018 18:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 10/10/2019 09:52
La Thành giờ chẳng giống như xưa,
Bài phú như chia phòng ruột dưa.
Bắc thẳng đầy trời từ thế núi,
Về đông một nửa chảy từ xưa.
Lên cao tay giữ ba điều ích,
Nhìn lụt mở đầu bốn lẽ cùng.
Muốn uống đầy vơi tiêu lúc nở,
Ngọn nguồn trời nước về cùng thông.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 16/12/2019 08:46
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 24/02/2020 09:16
La Thành chẳng giống thuở xưa
Đắn đo bài phú vẫn chưa thoả lòng
Nửa dòng nước chảy về đông
Thẳng từ phương bắc núi xông tận trời
Lên cao giữ lấy điều vui
Thương tâm nước lụt ngậm ngùi nỗi đau
Khổ sầu mong sớm tiêu mau
Nước trong trời đất thông nhau một nguồn