Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Văn Siêu » Anh ngôn thi tập » Quyển 1
Đăng bởi hảo liễu vào 29/12/2014 22:17
半簾畫永獨成吟,
興已多辰感已深。
閒靜算來難強得,
紛華到底易相侵。
猶多仰事俯育責,
況復先憂後樂心。
春去春來何太急,
百花依舊滿園林。
Bán liêm hoạ vĩnh độc thành ngâm,
Hứng dĩ đa thần cảm dĩ thâm.
Nhàn tĩnh toán lai nan cưỡng đắc,
Phân hoa đáo để dị tương xâm.
Do đa ngưỡng sự phủ dục trách,
Huống phục tiên ưu hậu lạc tâm.
Xuân khứ xuân lai hà thái cấp,
Bách hoa y cựu mãn viên lâm.
Bên bức rèm có hình vẽ, ta ngồi lâu một mình ngâm thơ,
Hứng lên cao mà càng lúc cảm xúc cũng dâng cao.
Đừng cố gắng mà tính chuyện thanh tĩnh,
Vẻ bối rối và nét rực rỡ nhiều khi xâm chiếm nhau.
Còn có trách nhiệm về việc cúi đầu và ngửng mặt,
Huống hồ còn lòng lo trước vui sau.
Xuân đến xuân đi sao quá gấp?
Trong vườn, trong rừng, trăm hoa vẫn như cũ.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/12/2014 22:17
Bên bức rèm hoa thi hứng cao,
Càng ngâm, tình cảm lại tuôn trào.
Đôi khi sáng tối dễ hoà hợp,
Lắm lúc thanh nhàn khó cưỡng cầu!
Trên đầu phủ ngưỡng còn canh cánh,
Trong dạ lạc ưu vẫn dạt dào.
Xuân đến, xuân đi sao vội vã?
Muôn kiếp hoa xuân chẳng đổi màu!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/08/2017 16:48
Ngồi ngâm thơ bên rèm nửa tấm
Hứng lên cao mà cảm cũng sâu
Chuyện nhàn không tính được đâu
Nhiều tài hoa dễ phạm nhau cũng rầu
Ý thức được cúi đầu ngửng mặt
Huống còn lòng lo trước vui sau
Xuân đi xuân đến quá mau
Trăm hoa như cũ vườn sau trước rừng.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/08/2018 16:38
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 15/10/2020 06:56
Bên bức rèm ta ngồi vịnh thơ,
Lên cao cảm xúc hứng dâng trào.
Thanh nhàn đừng gắng mà nên chuyện,
Sáng tối nhiều khi xâm chiếm nhau.
Ngửng mặt cúi đầu còn trách nhiệm,
Huống lo lòng bận trước vui sau.
Xuân đi xuân đến sao mà gấp,
Như cũ vườn rừng hoa rực màu.