Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Văn Giao » Đạm Như thi thảo
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2024 11:22
今朝纔過橫山關,
放眼無窮宇宙寬。
行客不如歸客好,
下山爰管上山難。
梅花綻處傳春信,
松栢凌然立歲寒。
陵谷未談今古事,
遊人到此獨般桓。
Kim triêu tài quá Hoành sơn quan,
Phóng nhãn vô cùng vũ trụ khoan.
Hành khách bất như quy khách hảo,
Há sơn viên quản thướng sơn nan.
Mai hoa trán xứ truyền xuân tín,
Tùng bách lăng nhiên lập tuế hàn.
Lăng cốc vị đàm kim cổ sự,
Du nhân đáo thử độc bàn hoàn.
Sáng nay mới đi được qua đèo Ngang
Phóng tầm mắt tận tít xa của trời đất bao la
Khách đi không vui vẻ như khách trở về
Người xuống núi thì ghìm giữ khó khăn hơn người lên núi
Hoa mai xơ xác báo mùa xuân đến
Tùng bách chọc trời hiên ngang giữa mùa giá rét
Chưa nói đến chuyện cổ kim vũng đồi biến đổi
Mà kẻ hành nhân qua đó lòng cứ thấy nao nao
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 14/03/2024 11:22
Hôm nay mới được đến Đèo Ngang,
Phóng mắt tít tầm vũ trụ quang.
Khách vượt trầm ngâm, về hớn hở,
Đường lên còn dễ, xuống gian nan.
Mai hoa nở rộ truyền xuân ấm,
Tùng bách xuyên mây chịu gió hàn.
Chẳng gợi làm chi kim cổ sự,
Mà sao qua đó cứ bàn hoàn.