Thơ » Việt Nam » Trần » Nguyễn Trung Ngạn
Đăng bởi hongha83 vào 28/03/2020 13:55
賢良天設險,
峭絕上無極。
奔波變山勢,
寒泆屹碧色。
洞石活可磨,
野蔓羅如織。
秋高林木稀,
日落關塞黑。
我馬就虺隤,
辟易不可陟。
樵夫出谷嘯,
行子傍水息。
此生似浮萍,
漂蕩任南北。
風景逈不同,
觸此倍淒惻。
仰觀蒼莽間,
慚怍高飛翼。
Hiền Lương thiên thiết hiểm,
Tiễu tuyệt thượng vô cực.
Bôn ba biến sơn thế,
Hàn dật ngật bích sắc.
Động thạch hoạt khả ma,
Dã mạn la như chức.
Thu cao lâm mộc hy,
Nhật lạc quan tái hắc.
Ngã mã tựu hôi đồi,
Tịch dị bất khả trắc.
Tiều phu xuất cốc khiếu,
Hành tử bàng thuỷ tức.
Thử sinh tự phù bình,
Phiêu đãng nhậm nam bắc.
Phong cảnh quýnh bất đồng,
Xúc thử bội thê trắc.
Ngưỡng quan thương mãng gian,
Tàm tạc cao phi dực.
Trại Hiền Lương trời sắp đặt cảnh hiểm trở
Đỉnh núi vút cao đến vô cùng tận
Thế núi biến ảo như sóng xô
Hơi lạnh phủ tràn núi cao, sắc núi xanh biếc
Động đá trơn lì như được mài nhẵn
Dây dại đan lại vào nhau như dệt vải
Trời thu cao, cây rừng thưa thớt
Mặt trời lặn phủ bóng đêm xuống miền biên ải
Ngựa của ta đã chùn chân mỏi gối
Bèn lui lại chẳng thể vượt qua
Tiều phu gọi nhau ra khỏi hang sâu
Kẻ đi đường ngồi nghỉ bên bến nước
Cuộc đời này như bèo nổi
Phiêu dạt có sá chi nam hay bắc
Phong cảnh hết thảy đều đổi khác
Gặp cảnh này lại buồn cảm bội phần
Ngửa trông lên khoảng trời xanh ngăn ngắt
Lòng luống thẹn với cánh chim đang bay nơi cao kia
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 28/03/2020 13:55
Trời dựng Hiền Lương hiểm
Núi cao dường không thôi
Thế trập trùng sóng biển
Hơi núi lạnh ghê người!
Động đá trơn như mỡ
Dây rừng chằng khắp nơi
Cây to thì lại hiếm
Ải chìm trong đêm rồi
Ngựa chồn, không chịu tiến
Ừ thì lùi lại thôi
Hang sâu, tiều lên tiếng
Bên khe, khách tạm ngồi
Khách như bèo xa bến
Bắc - Nam thừa nổi trôi
Lạ gì rừng với biển
Sao chợt sầu khôn nguôi!
Ngẩng nhìn lên xanh biếc
Thẹn với mày, chim ơi!