Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuý Quỳnh (I) » Những tích tắc quanh tôi (2011)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/01/2015 12:11
Quanh đền thiêng
mặt vàng mặt xanh chụm vào nhau thì thụt
móng vuốt diều hâu găm xuống mặt bàn
những cái nhìn âm u
trận mưa ngôn từ rào rào
nhân danh sự tử tế
nhân danh thơ
cuộc cắn xé bắt đầu.
Tôi nghĩ về ông
ở cuối con đường bụi mù kia
những mạch máu chực bung ra giữa cơn cao huyết áp
trái tim như quả chín đã lâu
ngày nào cũng toan rụng về đất
vẫn trĩu niềm xót thương dâng tất thảy nhân gian.
Tôi nghĩ về ông
trầy trật kiếp người chìm nổi nhục vinh
may còn cánh đồng văn chương
ông cặm cụi cấy cày, mong gặt niềm tri kỷ.
Tôi nghĩ về tiếng lá rơi trong chiều nắng ngược
như tiếng vượn trầm tiền nhân từng nghe
mà mấy ai thấu được
như gió trong lòng đất
nhọc nhằn xuyên qua cõi u linh
đêm đêm cuộn trên từng trang viết.
Mai ngày
trái tim ông về xa
những con chữ kết hoa
phủ lên dấu chấm hình trăng khuya:
"Nơi đây:
một - nhà - thơ – đích - thực."