Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hồ Lệ Trạch » Qua cõi phù sinh (1992) » Thơ một thời
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/11/2014 08:00
Soi cuộc đời em vào những chiếc gương buồn
Đêm giãy chết quay cuồng trong mộng mị
Ừ thế làm thơ hẳn là thi sĩ
Bên áo cơm mưa gió cuộc đời
Có khi nào em nghĩ em ơi
Nơi em đến là đồng khô nắng gắt
Trời thành phố xanh màu xanh trong mắt
Và mộng mơ quấn chặt trái tim mình
Không thể viết gì hơn là những cuộc tình
Dưới ánh đèn lập loè màu khêu gợi
Thành phố nuôi em lớn lên bằng mong đợi
Bên môi má đỏ hồng là những phấn hương
Có bao giờ em nghĩ đến ruộng nương
Nơi con cò bay la bay lả
Lớn lên và em đi giữa lòng phố xá
Đâu thấy được ánh trăng soi xuống ruộng vàng
Những buổi ra đồng trời nắng chang chang
Nắng quái ác và da em đen sạm
Gặp nhau nơi nầy cho lòng đa cảm
Có vườn rau xanh mượt vuốt tay người
Vùng đất mới gặp nhau em nở nụ cười
(Nụ cười sao mà tươi quá đỗi)
Nghìn bài thơ xưa như cơn gió thổi
Bay đi những trang giấy hững hờ
Và bây giờ em vẫn làm thơ
Nhưng đâu phải rung tim theo môi hồng ẻm lả
Giọt mồ hôi rơi trên luống mạ
Lúa sẽ lên và thơ em, thơ em