Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Trọng Tạo » Sóng thuỷ tinh (1988)
Đăng bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 29/10/2014 15:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Trọng Tạo vào 29/10/2014 15:28
không phải khách của những người cầm súng
anh làm thơ trong công sự trong hầm
bom đạn ầm ào câu thơ lặng lẽ
giữa tro tàn tí tách bật chồi xanh
tôi nằm bên nhà thơ qua mấy cuộc chiến tranh
nghe anh thở đều đều trên sân thượng
nhà thơ ngủ ngon lành những câu thơ thức trắng
ta chỉ là đất thôi, xin đừng dựng ta thành những tượng thần…
người lính nào đang nhẩm đọc thơ anh
tim xao động dọc bãi bờ Tổ quốc
con bìm bịp kêu nam con đa đa kêu bắc
câu thơ đi tiền trạm những hồn người
ta chỉ là đất thôi, những gì gửi vào ta một sẽ lãi gấp mười…
sân thượng bỗng dâng lên vòm trời sa thấp xuống
thành phố hóa núi đồi ngàn sao thành hạt giống
trong giấc ngủ anh cười thoang thoảng gió mùa thu
ngủ đi ngủ đi mai cùng xa thành phố
đi về phía những chân trời rạn rỡ
không phải khách ăn theo, không phải thợ gặt giùm
những nhà thơ trong máu lửa chiến trường…