Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi hongha83 vào 08/12/2024 08:27
半世勞心讀五車,
簞瓢不改舊生涯。
功名自笑婦鑽紙,
造物偏驚兒戲沙。
念切君親頭惹雪,
愁看變故眼生花。
雲邊結屋何年是,
晚卻東陵幾度瓜。
Bán thế lao tâm độc ngũ xa,
Đan biều bất cải cựu sinh nha (nhai).
Công danh tự tiếu phụ toàn chỉ,
Tạo vật thiên kinh nhi hý sa.
Niệm thiết quân thân đầu nhạ tuyết,
Sầu khan biến cố nhãn sinh hoa.
Vân biên kết ốc hà niên thị,
Vãn khước Đông Lăng kỷ độ qua.
Đã nửa đời nhọc lòng đọc năm xe sách
Vẫn cứ giỏ cơm bầu nước như nếp sống cũ
Tự cười đường công danh như cảnh đàn bà xếp giấy
Thật đáng sợ con tạo như đứa trẻ nghịch cát
Nghĩ đến vua và cha đầu đã bạc như tuyết
Buồn xem biến cố mà mắt nhoà
Biết năm nào cất được ngôi nhà ở bên mây
Tuy muộn nhưng được mấy độ trồng dưa như ông Đông Lăng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 08:27
Đọc năm xe sách nửa đời qua,
Bầu nước giỏ cơm vẫn lối xưa.
Ngán nỗi công danh bà xếp giấy,
Khiếp thay con tạo trẻ chơi đùa.
Quân thân một dạ đầu pha tuyết,
Biến cố bao lần mắt đổ hoa.
Nhà dựng chân mây mong có thuở,
Đông Lăng trót nhỡ độ trồng dưa.