Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Thiên Tích
Đăng bởi hongha83 vào 06/12/2024 13:51
獨坐數寒更,
無眠直到明。
一蛩吟夜月,
雙雁帶秋聲。
霜冷衣無力,
時催感易生。
君親俱未報,
虛幌亦何名。
Độc toạ sổ hàn canh,
Vô miên trực đáo minh.
Nhất cung ngâm dạ nguyệt,
Song nhạn đới thu thanh.
Sương lãnh y vô lực,
Thì thôi cảm dị sinh.
Quân thân câu vị báo,
Hư hoảng diệc hà danh.
Ngồi một mình mấy canh lạnh
Đến tận trời sáng vẫn không ngủ
Một tiếng dế ngâm nga trong đêm trăng
Đôi chim nhạn mang theo tiếng mùa thu
Sương lạnh áo quần không có sức
Thì giờ thúc giục dễ sinh cảm xúc
Quân thân đều chưa báo đáp
Màn cửa trống cũng có danh nghĩa gì
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày Hôm nay 13:51
Một mình ngồi lạnh mấy canh thâu,
Không ngủ thức hoài đến sáng sau.
Một giọng dế ngâm đêm ánh nguyệt,
Đôi chim nhạn chở tiếng mùa thu.
Buốt sương áo ấm thành vô dụng,
Thời thế xui nên xúc cảm sâu.
Hai nợ quân thân chưa báo đáp,
Màn không danh nghĩa cũng còn đâu.