Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 15:35
頻年書劍客天涯,
宗國憂深敢顧家。
萬里隨人惟海月,
千秋知我有樓花。
波濤欲借錢王弩,
星斗難通博望槎。
夢罷鈞韶更回首,
五雲高處是京華。
Tần niên thư kiếm khách thiên nha (nhai),
Tôn quốc ưu thâm cảm cố gia.
Vạn lý tuỳ nhân duy hải nguyệt,
Thiên thu tri ngã hữu lâu hoa.
Ba đào dục tá Tiền vương nỗ,
Tinh đẩu nan thông Bác Vọng tra.
Mộng bãi quân thiều cánh hồi thủ,
Ngũ vân cao xứ thị Kinh hoa.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/04/2020 15:35
Gươm sách bên trời chốc bấy lâu,
Việc nhà mặc quách, nước lo âu!
Theo người muôn dặm trăng ngoài bể,
Hiểu khách nghìn thu hoa trước lầu!
Muốn mượn nỏ Tiền, khi thấy sóng,
Khôn theo bè Hán, lúc trông sao!
Nhạc thiều tỉnh giấc mơ ngày trước,
Kinh khuyết mây cao rực rỡ màu!
Gửi bởi Đồng Thành ngày 22/07/2020 15:45
Bên trời gươm sách mấy năm nay,
Mặc kệ việc nhà, lo nước thay.
Muôn dặm theo người trăng ở bể,
Nghìn thu hiểu khách hoa lầu tây
Nỏ Tiền muốn mượn khi dâng sóng,
Bè Hán khôn thông vọng sao bày.
Tỉnh mộng nhạc thiều quay đầu ngắm,
Kinh thành rực rỡ năm màu mây!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 15/02/2022 09:07
Bao năm gươm bút chốn phương trời,
Bỏ lại riêng tư, gánh việc đời.
Hiểu khách nghìn thu hoa sắc đượm,
Theo người muôn dặm bóng trăng khơi.
Nỏ Tiền muốn mượn khi trào sóng,
Bè Hán khôn theo lúc ngó trời.
Tỉnh giấc quân thiều đầu ngoảnh lại,
Kinh thành rực rỡ sắc mây tươi.