Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
Đăng bởi Vanachi vào 23/05/2009 22:39
白日下山卑,
陰雲蔽崖谷。
驟雨從東來,
回風競相逐。
群林自飛舞,
吼動振山麓。
銀濤散不收,
彿見滄溟覆。
同行二三子,
負茅庇沾沐。
寒多不成寐,
還坐燒巨木。
中夜風雨歇,
明月掛茅屋。
萬叫並無聲,
眾山若新沐。
明朝出山去,
墜葉散林曲。
秋光發幽芳,
餘潤帶寒竹。
泉水清且烈,
亦可濯吾足。
追念平生蹤,
胡為自羈束。
Bạch nhật há sơn ty,
Âm vân tế nhai cốc.
Sậu vũ tòng đông lai,
Hồi phong cạnh tương trục.
Quần lâm tự phi vũ,
Hống động chấn sơn lộc.
Ngân đào tán bất thu,
Phất kiến thương minh phúc.
Đồng hành nhị tam tử,
Phụ mao tý triêm mộc.
Hàn đa bất thành mỵ,
Hoàn toạ thiêu cự mộc.
Trung dạ phong vũ yết,
Minh nguyệt quải mao ốc.
Vạn khiếu tịnh vô thanh,
Chúng sơn nhược tân mộc.
Minh triêu xuất sơn khứ,
Truỵ diệp tán lâm khúc.
Thu quang phát u phương,
Dư nhuận đái hàn trúc.
Tuyền thuỷ thanh thả liệt,
Diệc khả trạc ngô túc.
Truy niệm bình sinh tung,
Hồ vi tự ky thúc ?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 22/05/2009 22:39
Mặt trời sắp lặn về tây,
Đùn, che hang hốc hơi mây mịt mùng.
Lúc đầu mưa tự đằng đông,
Giật cơn gió lốc xoáy vần đuổi nhau.
Vẫy vùng cây lá rừng sâu,
Dòng khe đổ thác trên cao ầm ầm.
Sóng tuôn tung toé xa gần,
Phút sau, biển nước bao trùm minh mông.
Hai ba người nữa đi cùng,
Mái tranh, trú đỡ cơn giông, nấp vào.
Đêm lạnh quá, ngủ được sao!
Củi gom, gầy ngọn lửa đào, ngồi quanh.
Nửa đêm, mưa ngớt thình lình,
Nóc lều dọi ánh trăng lành chơ vơ
Khắp nơi hang hốc lặng tờ,
Núi non ướt đẫm như vừa tắm xong.
Sớm mai rời núi xuống thung
Bên rừng khắp nẻo rơi tung lá đầy.
Hơi thu vuớng cỏ thơm bay,
Trúc cành thấm trận mưa dầy đêm qua.
Suối trong mát lạnh cả da,
Tiện đây ta rửa chân ta mặc tình.
Hốt nhiên nghĩ lại, bình sinh
Bấy lâu đeo đuổi, buộc mình làm chi ?