Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Thông
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 16:15
Cô đĩnh phát Long Châu,
Phong yên bạng tiểu lâu.
Trường niên thương viễn biệt,
Đa nạn tích yêm lưu.
Địa trách y sơn chuyển,
Thiên không nhập hải lưu.
Đồ Nam tri hữu lộ,
Nan tá Đẩu sà phù.
Từ Vĩnh Long chèo thuyền con ra đi,
Cứ noi theo ngọn khói lửa của vòm canh ở ngoài biển.
Lâu năm xa cách nhà, lấy làm thương nhớ,
Nhưng tiếc vì gặp nhiều hoạn nạn, phải lưu ở đây lâu.
Đất chật hẹp chạy quanh theo núi,
Trời mênh mông lẫn lộn với bể.
Tính đường vào Nam, tôi muốn mưu đồ việc lớn,
Nhưng mà khó mượn được cái bè nổi đi lên sao Đẩu.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 09/02/2019 16:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/11/2019 10:56
Vĩnh Long ra biển chiếc thuyền câu,
Canh biển theo vòm ngọn lửa mầu.
Nhà cách lâu năm làm luyến nhớ,
Tiếc vì hoạn nạn ở đây lâu.
Hẹp đường phải chạy quanh theo núi,
Lẫn lộn mênh mông trời bể sâu.
Mưu tính vào Nam làm việc lớn,
Mượn bè mà khó lên sao Ngâu.
Gửi bởi Tạ Trung Hậu ngày 18/10/2020 06:28
Thuyền nhỏ rời Long Châu
Men theo khói vọng lầu
Suốt năm rời chốn cũ
Nhiều nạn tránh đây lâu
Đất hẹp ôm non hiểm
Trời cao giáp bể sâu
Biết vào Nam có lối
Khó mượn bè sao Ngâu