Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 04/04/2007 11:12
山河寥落四無聲,
獨坐書堂看月明。
何處秋風吹一葉,
引來無限故園情。
Sơn hà liêu lạc tứ vô thanh,
Độc toạ thư đường khán nguyệt minh.
Hà xứ thu phong xuy nhất diệp,
Dẫn lai vô hạn cố viên tình.
Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một mình ngồi nơi nhà học ngắm trăng sáng.
Gió thu từ đâu thổi bay tới một chiếc lá,
Gợi lên biết bao nỗi niềm nhớ quê hương.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Bốn mặt non sông phẳng lặng tờ,
Phòng văn tựa ghế ngắm gương nga.
Lá thu một chiếc bay trong gió,
Khêu gợi bao nhiêu nỗi nhớ nhà.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 10:54
Non sông bốn phía lặng yên
Phòng văn tựa ghế ngắm vầng trăng soi
Gió thu một chiếc lá rơi
Mối tình quê cũ bời bời trào dâng
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 04/09/2018 09:08
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/11/2020 09:31
Non sông bốn mặt lặng như tờ,
Một cõi phòng văn trăng muốn mờ.
Thu gió đem về một chiếc lá,
Gợi bao niềm nhớ đến quê nhà.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 11/10/2021 19:51
Non sông bốn phía lạnh lùng,
Phòng văn tựa ghế mơ mòng ngắm trăng.
Gió thu đưa chiếc lá vàng,
Vườn xưa vời vợi ngổn ngang tâm tình.