Ba vua bốn chúa bảy thằng con,
Thấm thoát xuân thu bảy chục tròn.
Ơn nước chưa đền danh cũng hổ,
Quan tài sẵn có chết thì chôn.
Giang hồ lăng miếu trời đôi ngả,
Bị gậy cân đai đất một hòn.
Cũng muốn sống thêm mươi tuổi nữa,
Sợ ông Bành Tổ tống đồng môn.


Theo sách Giai thoại làng Nho (Lãng Nhân) thì bài thơ này của Nguyễn Văn Giai đời Lê Trịnh, làm quan trải ba đời vua, bốn đời chúa. Sách Cảo thơm toàn tập thì cho bài này là khuyết danh.

[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]