Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
世間眉目總非真,
一柱金銅百萬身。
借問塵埃誰似我,
看來惟有鏡中人。
Thế gian my mục tổng phi chân,
Nhất trụ kim đồng bách vạn thân.
Tá vấn trần ai thuỳ tự ngã,
Khán lai duy hữu kính trung nhân.
Trên thế gian này mắt mày đều không thật
Một tấm kim đồng soi trăm vạn thân người
Ướm hỏi trong cõi trần ai ai là người giống ta?
Xem ra chỉ có cái người trong gương mà thôi
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 04/04/2007 14:59
Trên đời mắt thật khó mà tường,
Trăm vạn thân soi một giá vàng.
Ướm hỏi trong trần ai giống tớ?
Trông chừng chỉ có bóng trong gương.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 14/01/2017 18:52
Mắt thật trên đời thảy khó trông
Kim đồng một trụ vạn người xem
Trần gian hỏi thử ai như tớ
Trong kính chừng như chỉ có mình
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 31/08/2018 15:10
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/09/2019 19:49
Mắt mày khó thấy thật trên đời,
Một trụ vàng đồng vạn kẻ soi.
Hỏi thử đường trần ai sánh tớ,
Chừng như trong kính một người thôi.
Gửi bởi Nhất Nguyên ngày 01/09/2018 12:38
Rốt cục mặt mày vốn chẳng chân
Trụ vàng kia chiếu vạn muôn thân
Bụi trần xin hỏi: Ta ai nhỉ?
Chỉ thấy trong gương một bóng hình.