Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/02/2019 01:41, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 30/04/2020 17:36
一簇崇祠古,
千家雲樹中。
鬼神泣壯烈,
日月懸孤忠。
氣與大化合,
地因新邑隆。
九原熟為作,
惟是狄梁公。
Nhất thốc sùng từ cổ,
Thiên gia vân thụ trung.
Quỷ thần khấp tráng liệt,
Nhật nguyệt huyền cô trung.
Khí dữ đại hoá hợp,
Địa nhân tân ấp long.
Cửu nguyên thục vi tác,
Duy thị Địch Lương Công.
Một toà đền cao đã cổ
Ở giữa nghìn nhà cây phủ mây che
Chí khí tàng liệt làm quỷ thần phát khóc
Tấm gương cô trung treo cao như mặt trăng mặt trời
Chí khí cùng với cõi trời hoà một
Mặt đất có làng mới lập mà phồn thịnh thêm
Dưới chín suối hỏi ai là người trỗi dậy (để sánh cùng)
Hoạ chỉ có một mình Địch Lương Công thôi
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/02/2019 01:41
Toà miếu cổ cao cao
Nghìn nhà cây khói phủ
Quỷ thần khóc gương trung
Tấm gương treo rạng rỡ
Khí hoà cùng trời xanh
Đất thêm làng sinh nở
Chín suối ai sánh cùng
Hoạ chăng Địch Lương Công?