Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/04/2020 17:04
貧病年來獨自嗟,
悠悠無計奈天何?
不為物累心猶鐵,
卻被愁侵鬢欲花。
莫展半籌謀國少,
猶嫌三斗為親多。
安知不遇唐虞聖,
笑殺何人石爛歌。
Bần bệnh niên lai độc tự ta,
Du du vô kế nại thiên hà?
Bất vi vật luỵ tâm do thiết,
Khước bị sầu xâm mấn dục hoa.
Mạc triển bán trù mưu quốc thiểu,
Do hiềm tam đẩu vị thân đa.
An tri bất ngộ Đường Ngu thánh,
Tiếu sát hà nhân Thạch lạn ca.
Năm gần đây vừa ốm vừa nghèo, chỉ một mình than thở,
Nỗi lòng bồi hồi nhìn trời không biết làm thế nào?
Tấm lòng tựa sắt, không để cho những ham muốn tầm thường trói buộc,
Tóc mai dường bạc vì bị nỗi buồn giày vò.
Chẳng mưu tính được chút gì ích lợi cho đất nước,
Vẫn hiềm phải nhận ba đấu gạo vì đấng thân.
Biết đâu lại không gặp được vua thánh đời Đường Ngu,
Nực cười cho ai hát bài ca “Đá trắng”!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 28/04/2020 17:04
Nghèo bệnh than ôi cứ bám ta,
Nhìn trời chẳng biết làm sao mà.
Lợi không ràng buộc lòng như sắt,
Buồn cứ giày vò tóc điểm hoa.
Chẳng chút tài gì mưu giúp nước,
Hiềm ba thưng gạo đặng nuôi nhà.
Biết đâu gặp được thời vua thánh,
“Đá trắng” nực cười ai đó ca.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 27/10/2021 16:12
Nghèo ốm năm rồi thật khổ thân,
Trời cao vòi vọi biết chi lần.
Lợi danh khó đổi lòng ngay thẳng,
Buồn não xuôi cho tóc trắng ngần.
Chẳng tính mưu hay phò đất nước,
Còn hiềm lưng gao phụng hai thân.
Biết đâu gặp lại Đường Ngu trước,
Vang khúc ca mừng thấy thánh nhân.