Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi Vanachi vào 21/12/2005 00:16
誰家老馬棄城陰,
毛暗皮乾瘦不禁。
石壘秋寒經草短,
沙場日暮陣雲深。
饑來不作求人態,
老去終懷報國心。
耐得風霜全爾性,
莫教羈縶再相侵。
Thuỳ gia lão mã khí thành âm,
Mao ám bì can sấu bất câm.
Thạch luỹ thu hàn kinh thảo đoản,
Sa trường nhật mộ trận vân thâm.
Cơ lai bất tác cầu nhân thái,
Lão khứ chung hoài báo quốc tâm.
Nại đắc phong sương toàn nhĩ tính,
Mạc giao ky trập tái tương xâm.
Con ngựa già nhà ai bỏ dưới bóng thành ?
Lông nám da gô gầy không thể tả
Nơi thạch lũy thu lạnh, lối cỏ cằn cỗi
Chốn sa trường trời chiều, lớp mây dày dặc
Bụng đói, không học thói cầu cạnh người
Tuổi già, vẫn giữ lòng mong đền ơn nước
Chịu được phong sương, trọn tánh trời
Chớ để cương dàm phạm vào thân một lần nữa
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Ngựa già ai bỏ góc thành hoang ?
Lông nám đuôi cùn da bọc xương.
Lạnh ấy cỏ thu đường thạch lũy,
Mây un ngày tối dặm sa trường.
Ơn người, đói vẫn không cầu cạnh,
Nợ nước, già đâu ngớt vấn vương.
Sương gió tánh trời mừng giữ vẹn,
Thân đừng vướng nữa nghiệp yên cương.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Vanachi ngày 19/04/2007 19:19
Bên thành ai bỏ ngựa đây
Da khô, lông xạm, thân gầy ốm nhom.
Cỏ thu bên lũy lờm xờm
Sa trường mây kéo chiều hôm dặc dầy.
Đói lòng ngựa chẳng cầu ai
Lòng trung báo nước không phai tuổi già.
Dù cho gió giãi sương pha
Đừng mang hàm thiếc cùng là đóng yên.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2013 19:24
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 13/11/2018 13:20
Ngựa già ai đó bỏ chân thành
Lông nám da khô thật tội tình
Luỹ đá hơi thu cây cỏ lụn
Chiến trường trời tối lớp mây đùn
Tuổi già mong trả ơn non nước
Bụng đói màng chi bả lợi vinh
Chẳng ngại phong sương nguyên tính sẵn
Cương đai đâu để buộc riêng mình
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/05/2018 09:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 20/10/2020 17:11
Ngựa già ai bỏ dưới chân thành?
Lông nám da khô gầy mỏng manh
Chiều xế sa trường, mây kéo đặc,
Đá thành thu lạnh, cỏ khô hanh.
Đói nghèo không học đòi cầu cạnh,
Ơn nước tuổi già vẫn rất thành.
Sương gió tánh trời luôn giữ trọn,
Cương dàm đừng để phạm luôn thân.