Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Thu Nguyệt
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 15/03/2007 22:57
I
Ừ có thể anh là con ngựa trắng
Đứng một mình dưới mảnh trăng non
Ừ có thể anh là mặt trời trong đất
Cháy không nguôi, cháy không biết mình còn
Hay ngược lại anh là núi lửa
Cháy đêm đêm dữ dội âm thầm
Rồi anh lại dịu hiền làm chú ngựa
Dưới ánh trăng ngần lắng đọng mọi dư âm
II
Vầng trăng xanh với con ngựa trắng
Đêm bình yên ngựa gậm cỏ trên đồi
Chợt rựng đỏ một mặt trời cháy rát
Toả nồng nàn, thầm lặng khôn nguôi
III
Cái màu đỏ xoáy một vùng dữ dội
Ngỡ cháy lan trên khoảng sáng dịu hiền
Chỉ cách nhau một đường vạch mỏng
Nét mong manh sao giữ nổi bình yên?
Cái vạch mỏng như tơ trời giăng mỏng
Mà chứa bao bí ẩn lạ lùng
Như cái màn kéo qua vở kịch
Nhưng người diễn là anh, và khán giả cũng là anh
Bản lĩnh anh là cái vạch cách đôi
Giữa xoáy lốc, mặt trời và bình yên đêm trăng
Sự dịu hiền là anh, sự dữ dội cũng là anh
Chú ngựa màu trăng và mặt trời trong đất
Chú ngựa nhớ mặt trời không ngủ được
Ngửi trong đất đai tìm hơi ấm vương còn
Chú ngựa nhớ làm trời đêm xúc động
Giữa cao vời dâng tặng mảnh trăng non
Mặt trời đâu, mặt trời nơi đâu?
Ngựa xuống tìm một ngày dong ruổi
Tìm sự dịu dàng ngủ trên lá cỏ
Tìm dư âm từng nhịp gõ ngang tàng
Ngựa ơi ngựa, mặt trời nằm trong đất
Đang ngủ yên giấc ngủ của người say
Đừng đánh thức sự đam mê cuồng nhiệt
Mặt trời kia chỉ dâng tặng ban ngày