Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở Quảng Bình (1809-1812)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/12/2013 07:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 08/12/2013 00:57
散髮狂歌恣所之,
綠蘋風起夕陽微。
白雲流水同無盡,
魚父浮鷗兩不疑。
無累未應招鬼責,
不才多恐速官非。
年年秋色渾如許,
人在他鄉不自知。
Tản phát cuồng ca tứ sở chi
Lục tần phong khởi, tịch dương vi
Bạch vân lưu thuỷ đồng vô tận
Ngư phủ phù âu lưỡng bất nghi
Vô luỵ vị ưng chiêu quỷ trách
Bất tài đa khủng tốc quan phi
Niên niên thu sắc hồn như hử
Nhân tại tha hương bất tự tri
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 07:20
Xoã tóc hát sằng bước lanh quanh
Trong chiều gió động đám rau xanh
Mây trắng nước trôi vẫn còn mãi
Chim âu, ngư phủ chung lòng thành
Không luỵ người chẳng e quỷ trách
Kém tài nên khiếp việc quan sai
Hàng năm thu sắc vẫn thế cả
Chỉ khách tha phương không biết hoài
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 26/10/2014 09:16
Ca cuồng tóc xõa bước rong chơi
Gió lộng rau xanh nắng nhạt trời
Nước chảy mây trôi chừng dịu vợi
Chài câu âu giỡn chẳng ngờ ai
Bất tài e sợ quan sai việc
Vô lụy không lo quỷ oán người
Năm đến màu thu dường vẫn thế
Tha hương khách chẳng biết lòng thôi
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 22/05/2018 20:55
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/10/2020 16:35
Hát càn xoã tóc bước rong chơi
Gió động rau xanh nhạt nắng trời,
Mây trắng nước trôi luôn bất tận.
Chim âu ngư phủ chẳng ngờ người.
Vô luỵ không lo người quỷ oán,
Bất tài rất sợ việc quan nhờ,
Năm năm thu sắc đều như thế.
Chỉ khách tha phương không hiểu đời