Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Sông Lô vào 04/08/2021 11:07
Thơ quả thật dễ dàng và nghiệt ngã
Từng thổi qua thành quách các vương triều
Thơ quả thật dễ dàng và nghiệt ngã
Cuộc đời cho, tôi mắc nợ thêm nhiều
Dòng sông chảy, tâm tình chưa cạn
Ngọn lửa bền, muối mặn hoá tình yêu
Uýt-man nói: “Thơ có mặt ở mọi nơi, trừ ở những bài thơ tồi”
Loóc-ca nói: “Thơ là lửa và lửa thì rất khó giải thích?”
Dường như các nhà thơ ít người định nghĩa:
Thơ là gì?
Dường như mọi định nghĩa về thơ đều khập khễnh?
Mọi định nghĩa về thơ chưa trọn vẹn
Thì nhờ thơ nói hộ cho mình
Bao lý luận rông dài đều bất lực
Trước những vần chợt hiện giữa đêm xanh?
Với nhà thơ, thơ là nỗi đam mê
Họ theo đuổi suốt đời chưa dứt được
Thơ như lúa gọi người cầy cuốc
Khi đất cằn, lũ lụt vẫn trồng gieo
Con thuyền nhỏ, một mình trên sông rộng
Bờ bến còn xa, vẫn hăm hở chống chèo.
Thật thú vị khi nghe Pê-lê, Ma-ra-đô-na - hai cầu thủ lừng danh trên sân cỏ
Các anh nói về tình yêu bóng đá
Những vũ điệu tưng từng của trái bóng, bàn chân
Không có phút giây nào, nhạc của Bét-tô-ven,
Mô-da, Sô-panh không vang trên mặt đất
Và trái bóng- nỗi đam mê cuồng nhiệt
Lăn và bay trên khắp ngả địa cầu
Tôi muốn được thảnh thơi trên sân cỏ
Cho ngày dài vợi bớt nỗi lo âu
Tôi muốn được bình yên trong vắng lặng
Trước ngọn đèn, trang giấy trắng, đêm thâu
Tôi nghĩ gì, viết gì trước trang giấy trắng?
Đêm cô đơn, cùng ngọn đèn khuya khoắt cô đơn
Sau mỗi chuyến đi, những ngả đường chợt hiện
Sự cô đơn khơi nguồn cho tưởng tượng
Cho mọi buồn vui thấm tận hồn
Tôi nhớ gì, nghĩ gì, trước trang giấy trắng
Bài thơ đầu tôi viết thuở yêu em
Hai mươi năm… bạn bè xa lắc
Cánh chim chiều tan giữa chốn vô biên
Con đường dài đủ cho người bạc tóc
Vẫn một chùm hoa đợi trước thềm…
Vâng, tất cả đọng vào tâm khảm
Những nỗi buồn lo, những mộng mơ
Tôi gìn giữ nhen nhóm thành lửa ấm
Cả những gì tôi chưa viết thành thơ
Tôi tin mùa màng dành cho người làm lụng
Cái đích cuối cùng cho kẻ vượt đường xa
Có giai điệu và vượt qua giai điệu
Thơ ngũ ngôn vượt xa dòng ngũ ngôn
Thơ lục bát vượt xa dòng lục bát
Thơ tự do gập ghềnh xoáy thác
Sau giai điệu câu thơ
Còn giai điệu tâm hồn?
Những câu thơ hay bao giờ cũng mới
Nó vượt qua mọi tín hiệu ngôn từ
Qua thể loại chiếc áo choàng mỏng mảnh
Qua thời gian vùi lấp chẳng phai mờ
Tôi trân trọng sự tìm tòi năng động
Của nhà thơ trên chặng đường thơ
Những thể nghiệm chưa thành như luống cày vỡ vạc
Nhưng tôi biết sự nghèo nàn, xơ xác
Bởi bạn tung hô, săn đuổi ngôn từ
Mà rơi mất nỗi niềm cần trang trải
Cái vỏ rỗng hiếu kỷ không cứu nổi vần thơ
Khi mọi buồn vui trong lòng vơi cạn
Khi con tằm thiếu lá dâu xanh
Tôi lo ngại những hạt soàn giả tạo
Những câu thơ tự trang điểm cho mình.
Thôi cứ đi, con đường thơ dài lắm
Tới đỉnh đèo, trước mặt lại rừng sâu
Khi kết thúc tập thơ mới nhất
Lại bắt đầu vỡ đất tập thơ sau…