Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Đức Mậu
Đăng bởi Cammy vào 12/06/2008 15:08
Tóc trắng, lưng còng, suốt ngày ông ngồi vẽ
Khuôn mặt cổ nhân cùng hoa lá chim muông
và hồ nước, vầng trăng, mặt trời
hiện dần lên những chiếc bình gốm mới
Quanh quẩn bên ông con chó vàng vẫy đuôi buồn bã
đôi mắt ướt nhìn ông đồng cảm nhân từ
Ngôi nhà già như ông ẩm mốc màu rêu.
Suốt năm ông ngồi vẽ
Con chó vàng đến khôn không làm vỡ chiếc bình gốm nào
cả tiếng sủa cũng âm âm lẫn tiếng vại tiếng bình
khi có khách nó vẫy đuôi mừng khách
cái đuôi như bút vẽ chấm vào nắng gió vàng hanh
Tuần ông đau yếu, con chó nằm khoanh tròn yên lặng
nghe tiếng chủ khò khè, tiếng thạch sùng kêu
như bị trúng thương thi thoảng nó tru lên những tiếng não nề
Bốn chân cào rách bóng đêm, mặt đất
Ông lặng lẽ ra đi. Cây bút vẽ khô cong, chiếc bình rạn nứt
Trong dòng người dài dặc tiễn đưa ông có con chó lạc loài
và ai hay một hôm bên mộ ông con chó vàng gục chết
Đầu chúc vào nắm đất cỏ còn tươi