Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
Đăng bởi hongha83 vào 07/04/2016 15:57
橐簡生涯亦漫勞,
翛然推遣借吟毫。
連篇多謝華堂富,
絕句終惟石洞豪。
但覺歲餘為餖飣,
敢云舌底有風騷。
醬瓿遼莫誰人覆,
愁獨還如癢自搔。
Thác giản sinh nhai diệc mạn lao,
Tiêu nhiên thôi khiển tá ngâm hào.
Liên thiên đa tạ Hoa Đường phú,
Tuyệt cú chung duy Thạch Động hào.
Đãn giác tuế dư vi đậu đính,
Cảm vân thiệt để hữu phong tao.
Tương phẫu liêu mạc thuỳ nhân phúc,
Sầu độc hoàn như dưỡng tự tao.
Sách vở sinh nhai đã nhọc nhằn lắm rồi
Để tiêu khiển ta đành mượn mấy vần thơ
Bài này tiếp bài khác, đa tạ ông nhà giàu đất Hoa Đường
Câu hay tuyệt diệu là ở nơi ông quan Thạch Động
Mới biết năm tháng còn lại nên lo góp nhặt văn chương
Dám nói rằng, dưới lớp ngôn từ có phong nhã hào hoa
Liệu có ai đã đem để bít vò tương hay không
Đọc buồn lại thấy như lấy tay tự gãi đúng vào chỗ ngứa
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2016 15:57
Sống nhờ sách bút lắm gian lao
Tiêu khiển đem xem một tí nào
Thơ phú Hoa Đường muôn ý đẹp
Văn chương Thạch Động tuyệt thanh tao
Tuổi nhàn ta góp cho kỳ hết
Ngôn ngữ người còn lắm đẹp sao
Chớ bít vò tương mà phí của
Thơ như gãi ngứa lúc lao đao
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/03/2019 19:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/11/2020 17:00
Sách vở sinh nhai lắm nhọc nhằn,
Ta đành tiêu khiển mượn vài vần,
Hoa Đường đa tạ lòng hào phú,
Thạch Động quan ông thơ tựa thần.
Còn lại văn chương lo góp nhặt,
Ngôn từ dám nói thật hào hoa.
Liệu ai đem bít vò tương nhỉ?
Buồn tựa gãi vào chỗ ngứa qua.