Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 10:20
數間破屋漏春光,
慚愧衰顏對豔陽。
鳥不嫌聾猶獻曲,
花如憐毷為分香。
腰彎承日暄堪負,
跛步迎風倦欲忘。
傳語膏肓休伴我,
東皇已賜萬金方。
Sổ gian phá ốc lậu xuân quang,
Tàm quý suy nhan đối diễm dương.
Điểu bất hiềm lung do hiến khúc,
Hoa như liên mạo vị phân hương.
Yêu loan thừa nhật huyên kham phụ,
Bả bộ nghinh phong quyện dục vong.
Truyền ngữ cao hoang hưu bạn ngã,
Đông hoàng dĩ tứ vạn kim phương.
Mấy gian nhà nát, ánh xuân rọi vào
Thẹn bởi dung nhan tiều tuỵ trước cảnh xuân đẹp
Chim chẳng ngại ta điếc, cứ hiến dâng khúc hát
Hoa như thương người bực bội, toả mãi hương thơm
Lưng núi hứng ánh mặt trời, có thêm ấm áp
Nhúc nhắc đi hóng mát, như quên mệt nhọc
Nghe như bệnh nơi tim gan không còn trong ta nữa
Chúa xuân đã tặng phương thuốc đáng giá vạn tiền vàng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2016 10:20
Mấy gian nhà nát lọt xuân quang
Thẹn lắm dung nhan chẳng rỡ ràng
Ta điếc, chim còn cho giọng hót
Ta buồn, hoa lại nở muôn hương
Mặt trời lưng núi bừng hơi ấm
Xúc xắc vòng vèo lãng vết thương
Bệnh tận tim gan chừng cũng hết
Chúa xuân ban thuốc đến trăm phương
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 25/03/2019 05:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/11/2020 15:19
Mấy gian nhà nát, rọi xuân sang,
Thẹn bởi dung nhan chẳng đẹp bằng.
Ta điếc, chim cứ dâng khúc hót,
Thương người hoa toả mãi hương lừng.
Lưng núi hứng trời, thêm ấm áp,
Thong dong hóng mát, mệt quên mang.
Nghe như gan ruột không còn bệnh,
Tặng thuốc chúa xuân giá vạn vàng.