Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
踉蹡容步過東鄰,
東朗中間訪隱淪。
到院未知誰院主,
入門恰見我門人。
自憐避地無常住,
卻喜生天有夙因。
在處江山應足護,
何方歲晚偃松筠。
Lương thương dung bộ quá đông lân,
Đông Lãng trung gian phóng ẩn luân.
Đáo viện vị tri thuỳ viện chủ,
Nhập môn kháp kiến ngã môn nhân.
Tự liên tị địa vô thường trụ,
Khước hỷ sinh thiên hữu túc nhân.
Tại xứ giang sơn ứng túc hộ,
Hà phương tuế vãn yển tùng quân.
Khập khiễng đi bộ qua láng giềng phía Đông
Đến thăm người ở ẩn giữa Đông Lãng
Đến viện rồi chẳng biết ai là người viện chủ
Vào cửa rồi gặp ngay người nhà của ta
Tự thương đất trốn là ở chốn vô thường
Lại mừng sống trời nay là đã có duyên xưa
Nơi đây núi sông che chở cho trọn vẹn
Chẳng thẹn tuổi già nương bóng tùng quân
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/04/2016 09:33
Chân què khập khiễng đến đông lân
Thông Lãng nơi này gặp ẩn nhân
Đến viện chẳng hay ai viện chủ
Gặp người mới biết ấy người thân
Tự thương trốn tránh nơi hiền địa
Lại quý duyên tình bởi túc nhân
Non nước chở che mình trọn vẹn
Thẹn gì khi nấp bóng tùng quân
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/03/2019 11:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 07/11/2020 08:34
Bước qua khập khiễng thăm đông lân,
Đông Lãng gặp người ở ẩn thân.
Đến viện chẳng hay ai viện chủ,
Gặp người mới biết ấy thân nhân.
Tự thương đất trốn vô thường chốn,
Mừng lại sống trời có phận phần.
Che chở núi sông mình trọn vẹn,
Thẹn già nương bóng đấng tùng quân.