Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
頹波難挽樹難維,
家國憂深力不隨。
菊徑那堪懷舊隱,
檀林剩欲寄生涯。
命途懶向天公問,
情事聊憑佛祖知。
萬一重亨邦運復,
還鄉猶是昨儒衣。
Đồi ba nan vãn thụ nan duy,
Gia quốc ưu thâm lực bất tuỳ.
Cúc kính na kham hoài cựu ẩn,
Đàn lâm thặng dục ký sinh nhai.
Mệnh đồ lãn hướng thiên công vấn,
Tình sự liêu bằng Phật Tổ tri.
Vạn nhất trùng hanh bang vận phục,
Hoàn hương do thị tạc Nho y.
Sóng dữ khó ngăn, cây đổ khó kéo lại
Việc nhà việc nước lo âu cực độ mà sức lực lại chẳng chiều theo ý mình
Nhìn luống cúc động nhớ tới người ở ẩn ngày xưa
Thấy chùa chiền lại muốn ta sang cảnh sống nhờ
Tiền đồ ta, lười hỏi ông trời
Nỗi lòng này, Phật Tổ biết cho
Vạn nhất rồi đây thiên hạ trở lại thái bình
Trở về nhà ta lại mặc áo nhà Nho
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/03/2016 09:45
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 31/03/2016 09:46
Nhà nghiêng cây đổ khó duy trì
Chuyện nước trăm lo, sức chẳng tuỳ
Luống cúc thương thay người cựu ẩn
Rừng đàn muốn lắm cảnh quy y
Tiền đồ nhác hỏi ông trời ấy
Tâm sự nương nhờ Phật Tổ đây
May mắn thái bình quay trở lại
Về nhà ta lại khoác Nho y
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/03/2019 05:57
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 06/11/2020 06:07
Sóng khó ngăn, cây đổ khó duy,
Ngàn lo nhà, nước, sức không tuỳ.
Cúc hàng động nhớ người xưa ẩn,
Lại muốn nhìn chùa cảnh sống quy.
Trời đất tiền đồ thôi biếng hỏi,
Nỗi lòng Phật Tổ thỉnh hay cho,
Thái bình thiên hạ mà đem lại,
Trở lại ta về mặc áo Nho.