Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
早夏雨初收,
短筇攀屼崒。
洞雲無古今,
岩花相歲月。
升嶺且三休,
下坡如九折。
頑骨慚未堅,
那得似山骨。
Tảo hạ vũ sơ thu,
Đoản cung phan ngột tốt.
Động vân vô cổ kim,
Nham hoa tương tuế nguyệt.
Thăng lĩnh thả tam hưu,
Há pha như cửu chiết.
Ngoan cốt tàm vị kiên,
Na đắc tự sơn cốt.
Cơn mưa đầu mùa hè vừa dứt
Cầm gậy vin lên núi
Mây trên động vẫn là muôn thuở
Hoa vách đá nở theo năm tháng
Lên đỉnh núi phải đến ba lần nghỉ
Xuống dốc như chín phần muốn ngã
Xương cốt thẹn rằng chẳng cứng
Sao có được như xương của núi
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2016 14:40
Đầu hạ mưa vừa dứt
Chống gậy trèo lên non
Mây muôn đời vẫn thế
Hoa hằng năm lại về
Lên núi ba lần nghỉ
Xuống núi chín lần chầy
Thẹn rằng xương chẳng cứng
Ước như xương núi đây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/03/2019 11:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2019 19:28
Vừa dứt cơn mưa đầu tháng hè,
Men theo đường núi gậy bên kề.
Mây trên động vẫn là muôn thuở,
Theo tháng năm hoa nở vách về,
Lên đỉnh ba lần núi phải nghỉ,
Chín phần xuống dốc muốn nằm lề.
Thẹn rằng xương cốt sao không cứng?
Ước có được xương như núi ghê!