Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Đức Đạt » Nam Sơn di thảo
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2016 15:53
不知兵釁是誰挑,
我屋無端亦被燒。
既有瓦祠猶火及,
何容茅舍不煙銷。
冷天衹足添爐炭,
灰地還堪播藥苗。
勿壞剩存千古宅,
三屏巖上石岧嶢。
Bất tri binh hấn thị thuỳ khiêu,
Ngã ốc vô đoan diệc bị thiêu.
Ký hữu ngoã từ do hoả cập,
Hà dung mao xá bất yên tiêu.
Lãnh thiên chỉ túc thiêm lô thán,
Hôi địa hoàn kham bá dược miêu.
Vật hoại thặng tồn thiên cổ trạch,
Tam Bình nham thượng thạch thiều nghiêu.
Chẳng biết ai gây ra binh hoả thế này
Nhà ta bỗng chốc bị thiêu trụi
Ngôi nhà thờ bằng ngói đã bị lửa đến
Nói gì đến túp lều tranh mà không bị lửa thiêu
Trời hanh heo lại càng giúp cho ngọn lửa
Đất tro tàn chỉ có thể để mà trồng cây thuốc thôi
Không hư hoại chỉ còn ngôi nhà thiên cổ
Là trên núi Tam Bình đá sừng sững vươn cao
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 01/04/2016 15:53
Ai gây binh hoả thế này đây
Tất cả tan tành theo gió mây
Mái ngói từ đường tan nát hết
Nhà tranh vách nứa lửa còn lây
Hanh heo gió thổi càng bùng cháy
Tro ấy sau này chỉ bón cây
Duy chỉ nguyên lành nhà vạn cổ
Tam Bình non nước vẫn còn đây
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/11/2019 19:21
Chẳng biết ai gây binh hoả này,
Nhà ta bỗng chốc bị thiêu ngay,
Từ đường nhà ngói lửa lao đến
Lều cỏ túp tranh lửa không lây?
Trời nắng heo khô càng giúp lửa,
Tro tàn chỉ để mà nuôi cây.
Không hư chỉ còn ngôi nhà cổ,
Đá núi Tam Bình sừng sững đây.