Thơ » Trung Quốc » Trung Đường » Nguyên Chẩn
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 01:47
鳳有高梧鶴有松,
偶來江外寄行蹤。
花枝滿院空啼鳥,
塵榻無人憶臥龍。
心想夜閒唯足夢,
眼看春盡不相逢。
何時最是思君處,
月入斜窗曉寺鐘。
Phụng hữu cao ngô hạc hữu tùng,
Ngẫu lai giang ngoại ký hành tung.
Hoa chi mãn viện không đề điểu,
Trần tháp vô nhân ức ngoạ long.
Tâm tưởng dạ nhàn duy túc mộng,
Nhãn khan xuân tận bất tương phùng.
Hà thì tối thị tư quân xứ,
Nguyệt nhập tà song hiểu tự chung.
Chim phượng có cây ngô đồng, chim hạc có cây thông
Tôi tình cờ đến vùng Giang ngoại dừng bước chân
Hoa nở đầy cành trong viện, chỉ có tiếng chim hót
Giường phủ bụi không người gợi nhớ tới rồng nằm
Đêm an nhàn tưởng nhớ, chỉ còn gặp ông trong mộng
Mắt nhìn xuân tàn mà không gặp ông
Thật ra nơi tưởng nhớ ông bây giờ là ở đâu?
Có ánh trăng chếch qua cửa sổ và tiếng chuông chùa ban mai
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/02/2009 01:47
Phượng có ngô cao, hạc có thông,
Dấu chân dun dủi gởi ngoài sông.
Suông nghe chim hót hoa đầy viện,
Chạnh nhớ rồng nằm chiếu vắng không.
Lòng nghĩ đêm thanh riêng đủ mộng,
Mắt nhìn xuân hết chẳng cùng trông.
Nào nơi nhớ bạn nay sao nhỉ,
Chùa vẳng chuông mai, cửa nguyệt lồng.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 10/02/2010 03:04
Phượng đậu ngô đồng, hạc đậu thông
Tình cờ Giang ngoại ghé thăm ông.
Hoa đơm đầy viện vang chim chóc
Giường bụi vắng người nhắc chốn rồng.
Đêm lặng trong lòng mong mộng gặp
Xuân tàn trước mắt đến như không.
Thật ra giờ tưởng ông đâu nhỉ ?
Cửa sớm trăng vào vọng tiếng chuông.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 09/05/2014 12:47
Phượng có cành ngô, hạc có tùng,
Tình cờ gửi vết chốn ngoài sông.
Nhánh đầy hoa viện, riêng chim hót,
Giường bụi không người, nhớ bóng rồng.
Lòng nghĩ đêm nhàn, mơ mộng gặp,
Mắt nhìn xuân hết, nhớ nhau suông.
Nơi mong tưởng bạn nay sao nhỉ?
Trăng ngả vào song, sáng vẳng chuông.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/06/2016 22:48
Phượng ngô đồng, hạc thông già thường đậu
Ta tình cờ, Giang ngoại ghé dừng chân
Hoa đầy cành, chim ríu rít nơi sân
Giường phủ bụi, rồng nằm, sao vắng bóng?
Đêm thanh vắng, gặp ông, chỉ là mộng
Mắt nhìn xuân, mà chẳng thấy ông đâu
Thật ra thì, ông ở tuốt nơi đâu?
Trăng chiếu chếch, tiếng chuông chùa điểm sáng.