Anh như con thuyền vênh váo
Thẫm nắng mưa,
                            giông bão cuộc đời.
Loen khoen mỗi đận ra khơi
Vét về
          chỉ mấy mảnh trời vụn vênh
Chẳng ao ước đuợc lênh đênh
Chẳng còn
                 trông ngóng
                                     ráng lành chân mây.
Neo ẩn rồi,
                 mà chiều nay
Núi vụn tan,
                 đất trời xoay,
                                      biển gầm.
Cố tình em,
                      hoá sóng thần.
Bắt anh muôn kiếp, vạn lần phù du...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]