Ngày tháng quay vần theo bánh xe
Hoa mai thôi nở những trưa hè
Ngỡ ngàng đoá cúc chiều thu tận
Xơ xác đông về bên bóng tre
Tôi nhớ người cười chiều hôm trước
Má đào sóng sánh những men say
Rót tràn lúng liếng qua mắt biếc
Cho người ngất ngây trưa hôm nay
Người ấy đi rồi trong sớm mai
Quê nghèo đâu có những lâu đài
Thế nên xây mộng người đi thực
Vườn thoảng hương nhài vương bóng ai
Năm năm, mười năm, hai muơi năm
Rồi thêm lần nữa tuổi trăng rằm
Gió xưa vẫn thổi miền cô quạnh
Bạc cả màu môi, nối nếp nhăn
Nhớ quá môi ai một nụ cười,
Một cười hơn cả vạn hoa tươi.
Thời gian như gió mùa thu đổ,
Hoa rụng cánh rồi lá cũng rơi...
Người quay trở lại một chiều thu
Nắng đã nghiêng nghiêng những xa mờ
Bao năm nhiệt náo miền Kẻ Chợ
Nay về tựa cửa đứng bơ vơ
Đâu rồi dáng dấp một Kiều thơ
Mặc bướm ong qua vẫn hững hờ
Thu ba vùi dập thuyền quân tử
Nén tiếng thở dài trong cõi mơ
Biết đấy nhưng vẫn ngờ ai đó
Cái thời xuân sắc đã đi qua
Bao năm đọng lại trong niềm nhớ
Một sớm mai nào một bóng nga