Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 23:00
Mành thưa
che nửa cuộc tình
nắng dày nỗi nhớ
lung linh gót hài...
Bờ vai em mảnh dẻ
không đủ anh nương nhờ
khuôn ngực em nhỏ bé
không đủ tình ngủ mê
Vẫn
đỏ nắng
đỏ em
đỏ một vùng trời cấm...
Em không dám nhìn vào mắt anh
sợ không giữ nổi mình
em không dám nhìn vào xa vắng
sợ nắng chói loà khuất một góc bình yên
Nắng cứ vui cùng mành, luân vũ
em bỏ cuộc, đợi nắng phía hoàng hôn.