Em
dựa vào anh
không nghĩ đến tương lai hay quá khứ
như hoạ mi gặp chiều gió lộng
trộn vào nhau tạo vùng trời màu sắc âm thanh

Em
sáng lên trong mắt anh bằng ngôn từ tim óc
không phải sự trụi trần thiên nhiên
là loài hoa được ươm tưới trong vườn...

Nhưng khi em hoà mình vào lòng đất
sự trần trụi ra đi
không mang theo những ngôn từ.

Em
nhớ anh
nỗi nhớ đập tan đêm tối
nỗi nhớ cùng người đàn bà khoả thân nông nổi
em sợ giấc mơ của chính mình
căn phòng trống rỗng đơn côi...

Em
trong mê sảng
xé mình vì anh
thổi bùng lửa khát khao
dù ngọn lửa có loé lên rồi chợt tắt.

Em
trong hương nồng hạnh phúc
vẫn cô đơn vẫn khát khao hoài...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]