Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Những thương yêu
Đăng bởi hảo liễu vào 24/02/2016 22:56
Tặng B.T. Kim Oanh
Nắng và vùng thạch thảo
Có thể rửa tan ẩn ức trong em?
Giọt Buôn Mê không khiến em thức tỉnh.
Thác Trinh Nữ hát ca cùng mây trắng
Anh thảnh thơi thả sóng xuống cuộc đời
Trên đôi cao nhìn về thung lũng
Nơi thung lũng nồng nàn lại mong gió cuốn đi
Ngã ba ẩn hiện...
Không thể chôn cất nỗi niềm
Em học người Ê-đê ăn mừng sự chết
Có thể tin vào thế giới mới trường sinh...
Tượng nhà mồ có mỉm cười chào đón
Khi em đến Buôn Mê chỉ để bán nỗi buồn?