Anh cứ đi như nắng phải xa chiều
dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ...

Anh cứ đi như chưa từng gặp gỡ
bởi mùa thu đâu chỉ có một lần
em sẽ quên như quên hương nồng của gió
như xương rồng quên một buổi nắng mai.

Em không trách tình phụ
chỉ trách sự dịu dàng không níu nổi bước chân
em biết cúc xanh giờ đã thành hiện thực
ước vọng xưa đã chạm tầm tay
lại bị tham vọng hôm nay đánh cắp.

Những đoá hoa hướng về mặt trời
em không thể hướng về anh
sắc biển đổi màu mà hoa cúc vẫn xanh...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]