Nỗi khát khao cháy thành tro bụi
chỉ còn nỗi buồn thiêu rụi
những thương yêu

anh không có mặt
người đàn bà soi gương trong đêm
giấc mơ màu xanh trở thành ảo ảnh
em và những lời trách móc màu đen.

Người đàn bà soi gương trong đêm
tiếc nuối những lần khắc mộng
mùa xuân không về trên hốc mắt quầng thâm
niềm vui xa xôi, nỗi buồn gần gũi
chỉ có thơ là thực – những giọt sương toả ánh sáng rạng ngời.

Chiếc ghế ngồi mang dáng hình người đàn bà đợi
Chiếc gương cũng chẳng nói được gì
Trong đêm bật tiếng mèo hoang.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]