Em khát
cơn khát mùa yêu hư thực
như người mẹ khát con mình viên mãn tựa những vì sao.

Em yêu
tình yêu của nước
hoà vào sông nguyên vẹn
giấc mơ cùng đồng cỏ xanh ngời mặt trời khoe sắc
như người vợ mọc rong rêu nơi nguồn nước chồng mình
sự bám chặt nảy mầm cõi chết.

Em mang mặt trời đi rong như kẻ tha phương cầu thực
người đời thương xót: “Nó điên khùng như một kẻ dấn thân.”
khi bị thương, em đem sự nảy mầm ra làm thuốc
khi vinh quang, em cười cượt chính mình không bằng những vì sao, con mình rồi sẽ chê mình lỗi thời, bảo thủ.

Em vẫn đi rong
kiếm tìm
khước từ
sự bám chặt của rêu
như một kẻ dấn thân
khát chân trời mới.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]