Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Vết xước
Đăng bởi hảo liễu vào 25/02/2016 23:13
Tôi vẽ hình con cá
lại ra hình chiếc lá đêm giông
co cụm với nỗi niềm không thể nói
Chiếc nệm em nằm không còn mang hình dáng em trên đó
tình yêu trở thành méo mó đổi trao
em đã không còn là em tất cả
trong vòng tay anh.
Tôi khát khao sự sống
vẽ bầu trời và một mái nhà xinh
lại chỉ là linh tinh rác rưởi...
Chiếc lá đỏ mang hình hài kí ức
gió bẻ cong nỗi buồn về phía cờ đen
Con sứa trắng quằn mình thoát chết
cớ sao tôi nỡ hại chính mình?!!