Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Ngô Thị Hạnh » Rơi ngược (2004) » Rơi ngược
Đăng bởi hảo liễu vào 25/02/2016 22:57
Em và đám cỏ khô khát cháy
đứng chơ vơ
như mặt đất không người.
Anh giờ thành tàn dư trong nỗi nhớ
không thể khát chính mình
em về với dòng sông.
Em
thấy vầng trăng
dưới chân cầu đã gãy
thấy bóng mình
dưới mảnh vụn tình yêu.