Anh bảo trời mưa khi nắng còn đầy trên gối
em không tin vì nắng vẫn mỉm cười
sống với hiện tại, giản đơn và bình dị
như loài hoa giao cảm với đất trời.

Anh hoài nghi như con chim non ướt cánh
mưa không về, anh cứ sợ mưa rơi
lại sợ tóc em dài, con tim em nhẹ dạ
sợ cuộc đời lắm kẻ thích đi vay...

Anh sợ tình yêu không là duy nhất
canh cánh một điều em phải thuỷ chung
thuỷ chung trong em có từ ngàn năm trước
linh cảm làm gì với những việc của mấy năm sau!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]