Em nhìn đoá hồng treo ngược
máu chảy gót chân trần
không ngăn được cơn khát
biết ham muốn ấy chỉ là khói thuốc, rồi sẽ tan mau.

Tan, rồi em cũng tan
toàn thân nóng chảy thành một thứ dung dịch vô nghĩa
lang thang khắp bốn phương trời.
một ngày không nhận ra khuôn mặt mình
em ghét mùa hè đầy nắng
tiếng đàn xanh góc phố
em muốn mình là rêu muốn mình là phố
không còn đom đóm lập loè.

Người đàn bà trăm tuổi qua sông
đánh rơi nụ cười xuống dòng nước đang cuồn cuộn chảy
ngỡ nước mắt đang trôi
không vẽ nổi khuôn mặt mình thời trẻ
hình hài nhoè đi hỗn độn với sơn dầu.

Người đàn bà tìm lại mình trong gương
biết ngọn lửa mình châm đang đốt chính mình.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]