Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Ngô Thế Lân
Đăng bởi Phụng Hà vào 14/11/2009 07:07
野坐惟無事,
涼風薀太清。
遠村來竹色,
高樹落蟬聲。
名豈忙中得,
詩多靜處生。
夕陽行客歇,
古道獨含情。
Dã toạ duy vô sự,
Lương phong uẩn thái thanh.
Viễn thôn lai trúc sắc,
Cao thụ lạc thiền thanh.
Danh khởi mang trung đắc,
Thi đa tĩnh xứ sinh.
Tịch dương hành khách hiết,
Cổ đạo độc hàm tình.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Phụng Hà ngày 13/11/2009 07:07
Ngoài đồng, vô sự, tớ ngồi chơi,
Gió mát tư bề thật thảnh thơi.
Sắc trúc xanh xanh trông đẹp mắt,
Tiếng ve buồn bã lắng inh tai.
Hoang mang, danh thực khôn tìm được,
Bình tĩnh, thơ hay dễ trỗ tài.
Hành khách chiều hôm vào quán nghỉ,
Vui cùng cổ đạo một mình thôi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 16/03/2019 15:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/11/2020 11:26
Ngoài đồng, vô sự, ngồi chơi,
Tư bề gió mát thảnh thơi trong lành.
Trúc màu đẹp mắt xanh xanh,
Cây cao buồn lắng âm thanh ve hè.
Hoang mang, danh thực khôn nghe,
Nơi nào tĩnh mịch thơ vè dễ sinh.
Chiều hôm khách nghỉ quán đình,
Vui cùng cổ đạo một mình mà thôi.