Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Cư Trinh
Đăng bởi Phụng Hà vào 04/11/2009 11:40
醒人何苦獨行吟,
繼晷留朋且對斟。
取燭尚思償晝短,
情杯安用問更深。
是非久鬧聞雷耳,
理亂俄忘醉月心。
何必山中酩然好,
浮生千日幾分陰。
Tỉnh nhân hà khổ độc hành ngâm,
Kế quỹ lưu bằng thả đối châm.
Thủ chúc thượng tư thường trú đoản.
Tình bôi an dụng vấn canh thâm.
Thị phi cửu náo văn lôi nhĩ,
Lý loạn nga vong tuý nguyệt tâm.
Hà tất sơn trung mính nhiên hảo,
Phù sinh thiên nhật kỷ phân âm.
Người tỉnh rất khổ sở khi phải ngâm vịnh một mình
Ta hãy chắp nối thì giờ, lưu bạn lại cùng đối ẩm
Có đuốc cầm tay, còn lo bù vào ngày ngắn
Chén rượu tình tự như vậy, hỏi canh chầy làm chi
Những điều phải trái ở đời đã làm rộn, chán ngấy lỗ tai
Những cảnh trị loạn, hễ say rượu thì quên hết thảy
Cần gì, say mèm ở chốn núi rừng, mới là vui
Vì, cảnh phù sinh, người ta sống ở đời được bao nhiêu ngày?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Một mình ngâm vịnh rõ khổ tôi,
Tiếp ngày giữ bạn đối ẩm chơi.
Đốt đuốc ta mong bù buổi ngắn,
Cạn chén ai đừng hỏi đêm trôi.
Phải trái nghe hoài, tai đã ngấy,
Trị loạn quên đi, rượu vừa vơi.
Hà tất phải say nơi rừng núi,
Kiếp người cõi thế được mấy mươi?
Gửi bởi PH@ ngày 04/12/2017 00:21
Một mình tỉnh khổ cứ ngâm nga
Ngày nối bạn lưu uống với ta
Thắp đuốc nghĩ bù ngày quá ngắn
Chén vui đừng hỏi mặc canh ba
Đúng sai chộn rộn nghe tai chướng
Loạn trị chốc quên rượu nguyệt hoa
Hà tất trong rừng say mới tốt
Ngàn ngày kiếp sống bóng câu qua.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 21/01/2019 18:41
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 28/10/2019 16:50
Tỉnh người khổ sở một mình ngâm,
Ngày ngắn lo bù tay đuốc cầm,
Lưu bạn nối ngày cùng đối ẩm,
Tự tình nâng chén hỏi canh chầy.
Ở đời phải trái tai thường ngấy,
Trị loạn quên đi khi rượu say,
Hà tất núi rừng say phải chốn,
Kiếp người cõi thế được bao ngày?
Gửi bởi Đất Văn Lang ngày 02/11/2020 20:10
Một mình tỉnh rượu khó mà ngâm
Giữ bạn chi bằng cạn lại châm
Có đuốc nào lo chiều nắng lịm
Ấm tình chẳng ngại tối sương dầm
Thị phi rộn mãi mau tràn nhĩ
Náo loạn say rồi loáng biệt tâm
Chẳng nệ giữa rừng say mới thoả
Ngàn ngày mấy tấc bóng trời râm